thấy tình xuân xanh

trăng lạnh
nụ cười vụt tắt
bờ trần gian xa xôi
người bước chân vào mộng
ngõ vắng
niềm đau thắt chặt
nhân gian đánh mất tình người
đêm về nụ cười hiu hắt
phía chân trời
mộng chiêm bao ngồi dậy
con mắt đánh đổ hoàng hôn
đồng ruộng mốc sông trôi trước mặt
héo khô giọt lệ
hạt bụi dồn tụ bến mê
mùa thu trắng phiêu du trăng bỡ ngỡ
mưa gõ nhịp
cánh cửa hồn tê tái
cầu vồng cài gió mây
cánh sầu nhặt lên thả xuống
đi về đâu
người bước qua nỗi nhớ
viễn tượng mong manh nhành lá khô cằn
mặt trời say dáng xuân nghiêng đổ
ngó qua bến nước
thấy tình xuân xanh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét