từa tựa mưa rơi

chùm hoa
ngóng trong cõi đợi
ngọn gió yêu thời gian
sợi tóc giũ vàng năm tháng
bến cũ
món nợ thiên thu
trĩu nặng mấy mùa suy nghĩ
cô liêu bờ mộng
đường trần gian muôn ngả
trầm luân tháng ngày mưa gió
chân buông
bước trong miền hoa cỏ
lang thang trên đỉnh trần giông bão
ngã tư thời gian
mặt trời bò lên dốc
một mình đi chơi cũng mệt
lời thiên đàng
từa tựa mưa rơi
ngày tàn phế lũ trăng vàng đợi cửa
tiếng vọng

nhặt khoan bước ngọc
tượng đá ngả màu
tơ tình đang bay quyến rũ
gói thơ rơi
vỡ tiếng cười thấm nước
lũng đoạn cuộc chơi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét