chờ người không đến

nụ cười
ươm tình khai nhụy
cơn mưa ủy mị ướp thơ
đâu tránh khỏi niềm đau rét cóng
ánh mặt trời
những chùm hoa đức hạnh
muôn nẻo độc hành cất bước
thoáng trong ký ức
lủi thủi bóng trăng mờ
giọt nắng nằm im trong tim lạnh
hong trong mí mắt
cầu vồng mờ ảo u sầu
cánh hoa ngâu vén từng hơi thở
vắng lặng
len lỏi tiếng sương khuya
mệt phờ phất phơ đêm trắng
rẽ ngang hơi thở
che khuất nhịp yêu hờ
những e ấp miệt mài ẩn hiện

chờ người không đến
những dấu chân hiện hình
tuyết tan trên đỉnh sầu tuyệt vọng
nấp vào đêm tối
để giấc mơ bắt đầu
gió sẽ cuốn những rụng rơi bất tận
tiếp mùa
từng nhịp ánh sáng
giọt xuân rơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét