chiều bên lá

đường thương yêu
bóng chiều ngang qua cửa
vui buồn một chút giólay
sắc hương lưa thưa trời đất
miệt mài cát bụi
linh hồn ủ mầm đau
dòng sông đâu biết ngọn nguồn
dung nhan sắc sầu thiên cổ
chân quê
lệ hai hàng quyến rũ
tóc xõa bên bờ đại dương
gió bốn phương sương rơi đổ vỡ
chiều bên lá
hoa buồn không bay
cỏ dậy thì mấy lóp
đêm về kể chuyện
trăng già ngồi khóc
hiu hắt mộ bên đường
tuổi mười sáu
chiều chém gió mưa bay
máu mặt trời loang dòng sông ngụp lặn
gẫy nhịp lưng đèo
người bồng rượu thơ say

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét