hững hờ xiêm áo

sương buông
gió hiền thao thức
nụ cười đứng bên lề 
niềm kiêu hãnh đánh rơi
tháng năm tàn thời gian rụng héo
nắng ngọc
xuân trong trẻo
thủa ban sơ hoa sữa trắng
nhớ ai
đời vương ngàn bụi
gió lạnh trời đông ánh sáng thiên đường
nửa mặt trời nấp sau lưng núi
hoa thơ
nỗi buồn xa xứ
chiếc võng tơ trời
đung đưa ngàn sao mời gọi
đan thêu
cầu vồng hiển hiện
bến yêu thương mù khơi
nửa kiếp đoạn trường say tỉnh
thuyền cập bến
suy nghĩ lấm lem
quấn chặt ái ân đầy đặn
đàn say
thì thầm mê sảng
nguyệt chạm hồn thơ
trong bóng tối hững hờ
xiêm áo
vung tay
mặt trời rụng
gió xoay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét