không nói

đêm im lặng
nụ hôn thầm trách móc
mái tóc tỏa hương sương vây quạnh mộ
không nói
lời thì thầm khẽ hỏi
mưa nắng về đâu
gió bay
đời chắt chiu nhặt nhặn
những đắng cay dư thừa
hoa không tên mặt trời bóng vỡ
nỗi niềm
cất sâu lồng ngực
đêm hóa thạch thời gian
những được mất ngổn ngang ngày tháng
yêu người
nụ cười xa biền biệt
điểm sắc vàng trên lá
buổi chiều giật mình rung nhẹ
những tiếng hát
chập chờn mặt biển
biếc xanh màu nước khơi xa
bâng khuâng phụ nỗi buồn tê tái
đêm núi trắng
gió reo quan ải
trăng già vằng vặc đăm chiêu
hồn phiêu dạt
tình không bến ngõ
bên kia giấc ngủ
tình nhạt thơ câm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét