kiệu vàng mây trôi

lãng đãng thu
mắt khoan thai buổi sáng
neo giữ tháng năm mòn
âm thầm thế gian
quẩn quanh ngõ vắng
thời gian chạy quanh co
lầm than
kiếp người hạn hẹp
uống trăng hóa giải thế gian
tiếng gầm thét nuốt trời gang thép
lỡ nhịp
công danh nát mộng
dư thừa giọt mưa rơi
chập chờn bóng đêm sám hối
ngày tàn khốc
bút nghiên thương giọt lệ
lớp đất vùi sâu xương mồ côi
thơ loang cháy vỡ hai đầu núi
lãng mạn
vàng thau lộn giả
lênh đênh kiệu vàng mây trôi
giòn tan tiếng cười khao khát
đi dọc không gian
đường mơ óng mượt
phất phơ tòm tem kiếp người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét