đời vay mượn

ngủ say
rừng đêm phủ lá
bến tơ huyền ngả nghiêng
khúc nhạc thiên thu vọng niệm
hư vô
u minh trần thế
ngần ngật tiếng chuông chùa
hương gió tình thơ trồi sụt
bụi thiên đường
nỗi niềm thiêng sầu cổ
hạt gạo bẻ đôi
hạnh phúc chạm niềm đau
suối lụa
xuân đã đến ngút ngàn trên nhánh lá
từng hồi sóng mộng thờ ơ
cuồng say
sỏi đá hé môi cười
du mục mưa kéo ngang thành cổ
gói ghém con sông
tâm tình đánh rơi chỗ vắng
đời vay mượn
sầu về lộc nở ngàn nơi
ngủ say
thiên đường hẹp lại
chạm niềm đau
nỗi nhớ dư thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét