nguyệt loang trần tục

sầu đông
đường chiều phố vắng
giàn hoa không nở
vô thức trong mắt nâu
tim se thắt nương vào nhịp thở
cõi thiên nhiên
nguyệt loang trần tục
phận duyên ngân lên dạ khúc
nhạt nhòa những dấu yêu xa
tơ tình
huyền mộng theo cánh gió
trên đỉnh sầu trầm tư
nét hoang sơ trang đài quyến rũ
lỡ hẹn
tiền kiếp chẳng cùng nhau
hơi thở chùng tơ tình vô vọng
thôi miên quá khứ
lâng lâng màu kỷ niệm
buổi chiều tím con tim cháy rực
cà phê đắng
tâm sự dài hơn thơ
bếp lửa vắng cơn mưa rả rích
trước cửa thiên đường
lệ đắng tim côi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét