nghĩ suy vỡ lở
bình yên theo dòng sông
cho tình đến với nhau trong tiếng gió
trên biển cả
hoàng hôn ôm mặt trời
ngày đang khuyết phủ xuống triền núi vắng
vô cùng như mắt
rượu rót đầy chửa cạn
quan tái cho say
đã có nhau
trơ trọi mảnh hồn
đời đặt cho ta quá nhiều câu hỏi
chút tài mọn
câu thơ nhiều chỗ rách
viển vông thất bại ê chề
vùng lồi lõm dọc ngang trí tuệ
hoa tim
đâu cần nắng mượt
huy hoàng trong bóng tối
phản trắc là buổi chiều xanh
những yêu thương là bầy chim quạ
cánh đồng xa
tiếng hí của bầy ngựa
hun hút nẻo chân mây
người vẫn đứng trước bình yên tan vỡ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét