tự hỏi

biết bao giờ trở lại
mặt trời rơi bên đồi
khi nào rời mặt đất
để hồn lên thiên chơi
ngày khất thực
vườn khô lặng lẽ
tình còn trẻ
phất phơ dòng sông xanh
cánh buồm trắng
buộc hai thân phận
năm tháng xa mờ mắc nợ trần duyên
níu cánh chim
mùa yêu đương mời gọi
hai tâm hồn đi khắp chốn tương lai
xưa thân ái
giấc ngủ mênh mông cỏ
bước chân trần vạt nắng cánh cò bay
thời ấu thơ
những ngày đẹp như thế
đã say rồi
say đến tương lai
lỡ lộ đường
lòng tin tự hỏi
trở lại ngày thường
mặt đất bom bay





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét