duỗi sợi tóc đen

ngày hóa tang
bóc tờ lịch cũ
cây buồn lay nắng nhạt
những thất vọng trên tầng khí nóng
tiếng khóc đong đưa
chuỗi sóng lạ
khúc ca thân thiết
trái tim như hạt châu
bức hình cũ vẫn in trong dạ
thời gian đổi màu
niềm đau ở lại
chỉ còn buổi chiều bùng cháy
năm tháng cuộn mình
sợi tóc đen duỗi
lao đao vết sẹo phận duyên
bủn rủn thác ghềnh xuôi ngược
yêu cho kịp
đêm hồ linh trong suốt
thiên đường trải mượt màu đen
trăng tình hẹn nay mọc cánh
mơ hồ thức
gọi thầm gương mặt
mải miết vòng quay nồng nàn
mơ hoang nên đời rất bận
đặt một tên người
vỡ tan suy nghĩ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét