rủ nhau đêm về

ngày đợi nắng
đất lạ thành quen
chết nửa vời
giác quan tù tội
sương non
núi ngùn ngụt khói
phút mơ màng một góc thế gian
chân đã mỏi
thời gian giăng dây điện
ngày lại dài
nắng chết biển đông
quá khứ cô độc
tương lai không với tới
sáng ngày ra ôm gốc hồn già
trăng viễn xứ thắp nỗi đau hoàng tử
yến tiệc trên trời
đãi khai một dải
ý xuân đang chín vị hè
hương chùm ngát mơ màng tơ lụa
đạp hồn
gieo tình trên biển cả
mênh mông lại những mênh mông
vui cưỡi sóng hòa cùng đàn cá
rủ nhau đêm về
đốt lửa sưởi chân đê
nghe sóng vỗ vọng hồn đò vắng
chập chờn yêu
tha thiết nhịp nghê thường







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét