trăng ngần

cái chết bất ngờ
 luôn là điều dang dở
chết trên cây hay chớp bể mưa nguồn
từng đợt sóng tung ngàn sao vũ trụ
yêu cho lắm
để trái tim bạc thếch
cười cho nhiều
để đón lấy đau thương
giật mình
đêm về thành phố
đốt nhang
hiển hiện bóng vô thường
đêm đang chết nỗi buồn thừa một nửa
đứng giữa trời mà tưởng nắng đang trưa
âm thầm trời trở rét
ngã ba trăng không áo quần
đi tha thẩn như người ngây dại
biết làm sao
biết làm sao lúc này
kẻ lười biếng im lìm trên phố lặng
đốm lửa tàn
đốm lửa tàn
ném vào không gian lạnh
bóng đêm rộng rãi ra đi
cho bình yên một khoảng trời
khuya khoắt
trăng ngần
nấm độc của thời gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét