khi trời gần sáng

đêm không hẹn
điểm chờ xa vắng lắm
ngón tay mềm chỉ dài ước mơ cong
phương xa lắm
thuyền con mòn mỏi
nắng mưa nghiêng bão tố biển gào
nắng rét
trời xanh dựng lệch
mưa khô
cơn gió ướt bàn tay
đứng trước biển
liên hoan chiều văn nghệ
biển của mênh mông tơi tả sóng vui buồn
chiều đội nón
thấy lòng mình đổi khác
sống vô hồn bóng hình của tương lai
ngày dài quá
gói tơ tình vò lại
bâng khuâng trôi
con thuyền giữa sông đời
bẻ đôi câu hát
thơ say vần lạ
hoàng hôn đang nuốt mặt trời
sóng lên đẩy trời sụp đổ
những vần thơ
không cuối không đầu
bay lên khi trời gần sáng






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét