đêm

đêm vắng
vừng trăng mất nửa
nỗi buồn như tơ
dòng sông trắng hoa xoan hương đầy ngõ
đêm còn ngoan
đôi bàn tay mềm mại
sẽ là mây trắng gió đưa
sẽ là khoảng trời trong vắt
vẫn hỏi
biết mình là sen
đêm mơ trắng mối tình tinh khiết
cái chết
loang dài trên phố
hạnh phúc không có nụ hôn
chỉ cần
một chút bình yên để khóc
đời đã cũ
thừa mà không đủ
giọt mồ hôi vượt thời gian
nắng cuối phố thấy mình đang khóc
đêm bao bọc
đời chia đôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét