thấy một thành hai

ngày trở lại
đợi nắng sang sông
lặng lẽ mỉm cười cánh buồm trắng
thành phố lên đèn
cô độc một ánh sao
đôi tình nhân vẫn chưa có mặt
ngày đổ vỡ
bàn tay thô vụng
vết thở sâu chưa một lần yêu hết
nuôi sự bình yên
bên khung cửa sổ
sấm sét thình lình trong căn nhà cổ
ngổn ngang ánh đèn
đời nước lũ
hy sinh sâu thẳm
nỗi buồn được xếp từng ngăn
niềm tin chỉ là sự ngu ngốc
phó mặc
thời gian âm ỉ cháy
tỉnh táo lạ thường
trái tim rơi không cần ai nhặt
mái tóc mềm
thời gian luôn có mặt
giấc ngủ nằm trên lưng
mưa đói
nắng sôi
quay quắt
ngày trở lại
thấy một thành hai






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét