thắp một nén hương

cốc thủy tinh
một buổi chiều mong manh dễ vỡ
gió đưa thuyền
vùng mây trắng một trời đậm nhạt
những bánh xe 
lăn mặt trời trống rỗng
phía chân cầu hoàng hôn sụp đổ
mênh mông đất bùn lầy
chập chời sỏi đá
mực nước sông đen
trên cánh đồng bóng cò trơ trọi
như một dấu hỏi
người đi
về nghĩa địa
lạc lõng ngổn ngang tro cốt
bờ cát dài
uống trưa trong vắt
ánh nắng là những sợi thủy tinh màu vàng
nỗi đau là bình pha lê nứt rạn
chiều co rút
mệt nhọc ghế dài
màn đêm kiến bò muỗi đốt
phố nhỏ
khói ám tâm hồn
đói ăn đời nghi ngút khói
thắp một nén hương
núi trắng rừng mơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét