yêu trên mộ

mồ lá khô
lửa thiêng cháy xém
mất giữa nhân gian giấc mộng đầu mùa
cực lạc thiên đường run run quỳ lạy
hoa phai
chiều nhòa dương thế
bao nhiêu ngày cũ rền than
lãng đãng tả tơi cành bướm
yêu trong mộ
đoạn trường sỏi đá
mắt biếc môi hường dìu dặt tiếng hoa
giọt thức trắng đêm đen mực thẳm
chiều đồi
giá lạnh thì thầm nảy nụ
cánh hoa phớt đỏ màu thơ
trong gió lặng mùa đông gục ngã
trên triền sông
phù sa ướt đẫm
mặt trời nằng nặng buồn buồn
đời héo úa hồn người rời rạc
đu đưa ngàn dặm
sợi chỉ mỏng manh tia nắng
xốn xang hoàng hôn
hoàn tục suy nghĩ
lúng túng giang hồ trầm luân rỉ rả
khói sương phục sức
thoái chùa rêu phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét