loài người và súng đạn

lưỡi dao
bám chặt vào nước mắt
tiếng đàn điên
bốc cháy xích xiềng
bóng tối đen một ngày xuân buồn bã
giọt nước mắt trên không trung
như vì sao nảy lửa
suy nghĩ mù lòa ân hận ngàn năm
ngày đã chết
nắng thiêu kề cổ
mặt trời chói vị nồng say
người đàn bà điên đám mây bốc cháy
đi tìm
tiếng kêu thiên niên kỷ
sau một đêm mưa rộng vỡ tan tành
đêm mất ngủ nỗi buồn đặc quánh
đời sẽ giết
đâu người mong đợi
đâu cũng con người lừng lững máu đen
thế giới đê hèn cứ phình to súng đạn
trái đất bây giò đâu còn rộng lớn
cả loài người viêm nhiễm bệnh thần kinh
văn minh
súng đạn đeo đầy mình



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét