sống lại từng đêm

áo đỏ
nắng của thời dĩ vãng
đen nhánh buổi chiều mưa
thì thầm hồn nhiên hơi thở
tóc ngắn
ngọt ngào tuổi mười sáu
bốn mặt trăng soi
độc quyền sắc đẹp
đêm
nghiêng về một phía
lộng lẫy tự thiên đường
những cặp mắt lưu ly kỳ lạ
buổi đầu ghê gớm
vũ trụ vùng lên
những mầm sống là
kim tự tháp
số mệnh
thiên đường dẫn độ
vầng đông chở giấc mơ
phép màu nhiệm mê hoặc thương nhớ
nối từng hơi thở
nhắm mắt đặt bàn chân
một phút không ngờ vô tận
trang nghiêm gió bão
hối hận lòng kiêu ngạo
ngày chết ngọt ngào
sống lại từng đêm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét