chẳng bao giờ muộn

tháng năm xao động
thức nhiều đêm trắng
ngọn gió lùa uốn ước mơ cong
hiu hắt tình trai
kiếp suông mùa gió
đêm lạnh trăng bên cửa sổ
thời gian úa
gió xác xơ đời
kịp nhận ra bóng mình nhếch nhác
mười năm ngồi đếm
kỷ niệm từng quên
phố xá ồn ào mỏi mệt
chiều thẳng đứng
mây chen rách bầu trời
phượng rụng buồn tênh tuổi trẻ
lá rơi
thu đứng bên đường
cơn bão lớn chứa nhiều biến loạn
ngày kiêu hãnh
suốt đời tìm nhau
chẳng bao giờ muộn
đổ vỡ tương lai
run run ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét