vết thương đen

đông xám
hoa ngủ trong rừng
lạnh lùng cõi tạm
cong đời người
tai ương nhịp trống
gió rộng thùng thình mây bước xa
run rẩy ăn xin
lưng còng tuổi trẻ
những lý tưởng quê mùa
nuôi bóng tối
ném bùn lên mặt
những dục vọng đè bẹp thịt da
nền văn minh trở nên méo mó
nụ cười thỏa mãn
bầm đen vết thương
ẩm ướt nấm mồ nghẹn thở
khát trăng
đêm không ngủ
những đổ vỡ vô hình
gió lạnh
nước mắt bơ vơ
một mình đếm ngược
bồng bềnh đêm không đáy
có một ngày
yêu không nước mắt
tiếng thở dài trẻ trai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét