đi

chiều hờ hững
cánh nhạn bơ vơ
mây trắng thoảng về nơi ấy
sông chảy
mùa xuân ra đi
chiều nghiêng phẳng lỳ suy nghĩ
thơ không nhan sắc
ngày bỏ người đi
một chút hoàng hôn mộng mị
run rẩy tháng năm
người về thành phố
hạt mưa trong suốt cuối mùa
đêm mộng
giả dối vây quanh
yêu thương rời xa đi mãi
ngây thơ nước mắt
kho tàng cô đơn
hoang mang đời chạng vạng
ngủ trong bóng tối
đêm lạnh như ma
dày vò quạnh quẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét