thơ buồn

ngày lạc loài
cổng chiều đóng cửa
gió lạnh hoàng hôn bóng đứng thôi miên
nỗi sầu gặp nhau chỗ  khuất
trơ trụi tim đau
mảnh hồn lạc lõng
những suy nghĩ bùn lầy
tia nắng cuối
ngọn gió buồn độc dược
cuối chân trời mây trắng lung lay
vết thời gian
phố khuya ánh sáng
rỗng không bầu trời đậm nhạt
nghèo suy nghĩ
thơ buồn ăn xin
hao gầy vầng trăng chểnh mảng
vết rạn thời gian
mặt hồ gợn sóng
no say những vui buồn
thành phố cũ
áo trắng gió bay
thì thầm chuyện kể
dai dẳng cơn mưa
nỗi buồn thành phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét