xứ nào

đêm im lặng
phù du suy nghĩ
người không còn yêu nhau
ngõ vắng
trăng thức nửa mùa
nỗi buồn hai đầu trĩu nặng
đêm say tràn miệng
xứ nào xe duyên
thuyền trôi không bến
tuổi chưa già
đời như ngọn nến
bập bùng tương lai
đêm khóc
lệ nằm dưới mộ
trăng hớ hênh buồn thiu
vàng ánh sáng thêm màu tang tóc
gió dắt hồn đi
tìm vùng kỷ niệm
rêu xanh phủ kín chân trời
thoát duyên trần
chết không cần mộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét