thơ cong

đêm bâng quơ
giật mình đất lạnh
những khoảng cách mơ hồ
trong veo nước mắt
ngày đứng lại
giọt chiều khô bóng núi
rêu xanh nhàu nhĩ trái tim đau
câu thơ buồn đêm không giá thú
ướp lạnh thời gian
quyền uy chót vớt
vũ trụ quay đầu ngoảnh mặt
giọt lệ trăm đường
vùng đất trắng
hạt bụi lên hương
những vương triều lấm lem đùa nghịch
vệt thời gian
xuân về trên cát
đổ vỡ khối mộng điêu tàn
ánh lửa đêm ăn mòn bóng tối
vay ý nghĩ
sông dài trời rộng
thơ cong
chót vót vui buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét