hoa trắng

chiều ngã
mặt trời nghiêng ngả
vết đau trên chín tầng mây
gió lùa chết sau kẽ lá
ngữ ngôn vắng mặt
hồn trôi cuối trời
giọt lên khô trên áo
lê thê nhớ
trái tim ngã gục
buồn xưa thổi về
phất phơ thời gian
giấc mơ cạn
trống rỗng nghĩ suy
gió táp phẳng lỳ mây trắng
số phận giữa trời
trái tim hạt đỗ
viên xúc xắc thời gian
đêm thiên đường
thơm mùi hoa dại
nỗi buồn kết thành hoa trắng
phủ không gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét