trắng

tháng năm vọng
mặt trời cúi đầu
lệ ứa đêm đen
thông già hiu hắt
cười mỏi mắt
lửa thiêu trên bờ vực
mùa đông rỉ sắt
nắng khăn tang 
gió thổi
sụp đổ niềm tin
thành phố buồn
mùa đông trắng phơ tóc bạc
những hạt bụi còm cõi lăn lăn
bông hoa không chết
im lặng lang thang
dĩ vãng phủ toàn màu trắng
mùa say
ngủ  quên thuở nhỏ
con đường sỏi trắng vẫn trên tay
buồn ngang lưng
hoa tím trôi đi mãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét