vỡ bóng

vết đọng thời gian
mặt trời ngưng sáng
bóng tối nhập nhòa
bốn phương
đi qua đời
đi qua tôi mệt mỏi
thơ trên mái nhà
thơ vút rừng cây
đi và đến chốn vô cùng chờ đợi
trăm năm cô đơn
hư vô nhào quện
lửng lơ câu hát buồn
nặn mặt trời
tròn xoe khuya khoắt
màu ánh sáng chia ly
gọt nụ cười
giọt lệ trôi muôn ngả
đêm lạnh sương vỡ đôi
chuyện đời sau
hạt mưa nằm chết
mục ruỗng hoàng hôn tả tơi chân trời
đêm không màu
nỗi đau trào bể
một bình minh tím ngắt tái tê
chiếc bình thời gian tuột tay nhân loại
vỡ bóng
nghĩ suy tràn trề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét