tê lạnh

đêm không màu
vớt mặt trời vũng tối
sâu thẳm thời gian
tuổi bình minh
sóng triều vạn lý
tàn tro gió rét chu kỳ
cái chết
chìm vào thế kỷ
hóa thạch lãng quên
vứt bỏ mặt trời ánh sáng
đêm gấp khúc
thời gian ngủ gật
yêu nhau chật chội không gian
nhớ nhau lấm lem suy nghĩ
chạng vạng đời
niềm đau gẫy gập
ướt sũng tầm tã mưa phùn
tê lạnh cả đời
được thua nào mất
cộc cằn tiếng chão chuộc đêm khuya
phút cuối cùng
trơ vơ nức nở
cỏ gục bên bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét