đi...

thời gian đan nhau
làm đầy nỗi nhớ
chân trời va hoàng hôn
nỗi sầu giơ tay mỏi
người sống
thời gian già trước mặt
nước mây sông núi hòa vào nhau
đợi chờ đêm
hẹn nhau chín ngả
trăng thu buông lệ đứng chịu tang
ngoảnh lại ngày xưa
uống say rượu cạn
người đi cơm áo bụi bay
tình hết
mùa xuân không đến
cánh chim lạnh băng tuyết rơi
hải hồ hai vai mệt mỏi
đời hẹn
đi và đứng mãi
nhặt nắng trên sông
độc thoại buổi chiều
tiếng chuông
thoát tục ngẩn ngơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét