ngược xuôi nước mắt

chốn vui
điêu khắc thời gian
lỗi lầm cỏ dại
khóc một mình
cả miền tâm linh
nỗi niềm sóng gió
đêm trơ
ước vọng bước chân hoang
cơn bão tuyết chiều đi qua cửa
thuốc thời gian
sầu tư lắng đọng
một mình bước chân qua cầu
nước mắt
nâng niu đời lượm nhặt
tự hỏi lầm lỗi nơi nao
một khối đau
tan hoang nẻo mộng
thương mình một sắc hoa xinh
bơ vơ khói chiều mây hạc
ngược xuôi nước mắt
hoang mang nghi nghờ
cuộc tình vỡ
bóng tàn thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét