rụng rồi siêu thoát

chiều thở dài
chuông rụng muôn nơi
ôm đời sợ hãi
khối tinh thần
hồn qua đêm
một cõi quên lưu luyến
thức với trăng
một mình
quạnh quẽ thiêng liêng
mùa thương
lòng chưa kịp rụng
trăng toát mồ hôi
ngắm nàng
nhạc bay
nụ cười lại mặt
xanh một không gian
rừng nghiêng bóng
cõi tiên
phút mơ màng
rụng rồi siêu thoát
thời gian đi lỡ mấy giai kỳ
mịt mù
không rượu mà say
úp lưng bóng tối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét