mùa thu đến

trăng buông neo
sầu xưa lắng đọng
thuyền ngủ bến vắng gái xa chồng
rượu thu
thực hư bóng tối
sông lạ một đêm thơ
gói gém thời gian
ném chữ lên trời
giữa mơ và thực
vò nát nghĩ suy
sai lệch huy hoàng
cung bậc
phố vắng
trong đục vần thơ
trần gian ai oán
dốc hết nồng cay
trong lồng thực tế
uống cho điên
mùa thu đến
yêu mà chẳng biết
gió thơm đẹp lối đi
một giấc chiêm bao
hương tàn hoa héo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét