vây kín

hoài niệm buồn
mồ côi sâu nặng
bước chân về cuối phố
buồn hoang hoải vần thơ
hoen ố thời gian
từ khi người quên nhớ
giấc mơ già
hạnh phúc đêm cầu tự
khép cửa hồn yêu như một trò đùa
đêm về
đối diện cô đơn
kỷ niệm vây kín
tắt nụ cười hụt hẫng chênh vênh
thuở quen nhau
vui đùa dại dột
chuyện gối chăn nhỡ trót trao rồi
khóc cuộc đời
duyên nợ ba sinh
đêm xuống
nhớ người tình day dứt
trôi nổi yêu
thuyền bỏ bến không về
đường đời vẫn nhiêu khê dâu bể
sông thơ
đùa giỡn dòng yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét