biết mình đã mất

chiều dựng đứng
quay quắt cơn mê
vất vưởng bên đời phố dạt
đón gió
thập thụt mong chờ
điêu tàn hồn người dưới mộ
bầu trời cong
còn chút gì để nhớ
phố núi trời thấp thật buồn
đôi má hồng
quanh năm mùa đông
bâng khuâng buổi chiều sóng vỗ
rượu pha cồn
đắng cay huyễn mộng
đêm huyền sử mệt nhoài
giấc mơ đen
nắng ngày xiêu dốc
một bày sáo nhỏ qua sông
ngu ngơ sống
sông nhỏ thật thà
bước chân trần thuở nhỏ
biết mình đã mất
giữa đời ngẩn ngơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét