mắt hờ

gió chiều hoang
núi rộng sông dài
linh hồn đoảng vị đời thừa thãi

mắt hờ
trời cũ hao mòn
chiêm bao vành môi kỷ niệm
xoay nghiêng ngày tháng
những muộn mằn tháng năm
trăng ngửa mặt
lạnh lùng cúi bước
lênh đênh cuối trời
đếm mây
gió bay suối chảy
nụ cười người điên
lời tiên nữ
vô ngôn ánh sáng
cuộc đời đảo điên
một chút khùng
giầy mỏng tất cao
trầm tư vô tận bơ vơ sống
trăng quả thị
nụ cười mặt trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét