ngọn nến tắt

chiều điếc
con sóng ồn ào
ngất ngây ngụy chứng
lem nhem số phận
giữa đời chiêng trống
cơn lạc điệu buồn đau
sót lại vầng trăng
mù mù thiên địa
lòng vàng thu từng chiếc lá rơi
chiều đi
người không nhớ
hắt hiu cội buồn
hồn lên men
vỗ về trăng lạnh
run rẩy giấu mặt đông miên
có nhau trong tưởng
bồng bềnh nụ hôn
gánh mây qua trời buồn
ngọn nến tắt
hẹn mà không đến
hờn ghen thuyền tình trôi nhanh
nghéo tay làm hòa
trăng rơi
tình trôi ngược

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét