cũ mèm

đông về
sương già nắng mỏng
chập chờn gió buốt buổi trưa
vết thương cuối trời đau quặn
lặng lẽ vòm cây
loãng tan miền suy nghĩ
ngọn triều ủy mị
vương vấn khói sương mù
đời dở dang
bàng hoàng mây đỉnh núi
xác xơ nhạt nhẽo cơn mưa
vũ điệu cây
trong veo mùa lá rụng
già nua ngọn gió heo may
linh thiêng nụ cười hốc tối
yêu
ngày mệt lả
bon chen nước mắt
ước mơ trôi trên đầu
khấp khểnh yêu nhau trọn vẹn
tình vay mượn
nỗi buồn nhom nhem
vũ trụ cong
mặt trời say ánh sáng
đêm cũ mèm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét