hoa không đèn

chiều bơ vơ
người bỏ thành phố
ánh mặt trời như tàn thuốc lá
gió lốc
mắt thép gai
hoàng hôn tàn lụi
trên mỏm hoang vu
nắng ướp cựa mình
nỗi buồn ghê gớm
đi dọc cuộc đời
nụ cười không đáy
bóng chết trôi
hồn mê
hoa không đèn
những lời nguyền rủa
thủy triều
biển xoáy
hư thân cuộc tình lỡ dở
ngày nắng hanh
dỗ dành đau khổ
thơ vẫn bỏ đi
trăng khuyết
mòn vẹt thời gian
cung di lưu lạc
gió thiên đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét