chiều nghiệt ngã

thơ ảo
gió và mây
vô thường yêu thương loang lổ
cưu mang ý nghĩ
tình không bờ
an phận
tình duyên buổi sáng
nắng chết buổi trưa
leo lên đỉnh đồi
thắt lưng con dốc
sống kiếp nửa vời
đêm thức
sầu lẻ loi
bất diệt vành môi trăng khuyết
chiều nghiệt ngã
giọt buồn oi ả
đêm tình bạc trắng như vôi
sám hối ăn năn
ngoảnh mặt nhìn quá khứ
hoa buồn xứ lạ
lòng kiêu hãnh đọa đầy
trên đỉnh bình yên
cõi vô thường trái tim đi mượn
buồn vui trả lại trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét