lưỡi gươm triều đại

ngày rỗng hồn
đêm suy nghĩ thức
lã chã dòng thơ mây cũ sang sông
chói chang kiếp người bồi lở
hà nội nhớ
lưỡi gươm triều đại
cái đau bầm tím bầu trời
vòng quay trái đất
con đường rải thơ
mặt trời nổi điên
trái tim mộng mị
khúc dương cầm
nhấp giọng trăng khuya
người là kẻ cô đơn thừa thãi
góa bụa nghìn năm
thời gian bén lửa
sóng gọi sông đi giữa đời không nói
chiều vụng tính
uốn tình cảm động
trời xanh thảm cỏ mượt mà
củi mục
đêm già nước mắt
cõi thinh không



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét