trời yêu

khi đưa tay cho bầu trời bắt tay
ngài bảo
sao bàn tay mềm yếu
tay của học trò
có gì đâu tay phải gọng kìm, gọng búa
chỉ bẻ chữ làm đôi
và uốn dấu mềm như ngọn cỏ

khi đưa chân nhúng xuống bầu trời
trời bảo
sao bàn chân gày thế
chân của học trò
có đi đâu suốt ngày ngồi nối mạng
chẳng lang thang hay đá bóng bao giờ

khi giơ đầu cho bầu trời bắt mạch
trời bảo
hâm hấp gàn gàn
đầu của học trò
không hâm hấp, không gàn gàn
không thi đỗ.

khi không còn ai chỉ đứng một mình
trời đến vỗ vai, bảo
người tình muôn thuở

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời cứ như người mù ấy nhỉ.

Nặc danh nói...

trời của ông này nhận biết bằng...sờ.

Nặc danh nói...

trời của ông này cũng ...dâm đáo để

Đăng nhận xét