ngại yêu

không yêu lại bảo ngại yêu
yêu vào chẳng thấy có điều nhớ nhung
một mình một cái chăn mùng
hai mình chung lại bùng nhùng ở trong

không yêu lại bảo ngại yêu
yêu vào mới thấy làm sao thế này
người thì như mảnh lá bay
hồn thì phách lạc đi vay cửa người

không yêu lại bảo làm sao
yêu vào nó mới cồn cào ruột gan
ăn cơm chan lệ hai hàng
ăn cháo hai bữa một hàng lệ rơi
bắt yêu cũng tôi ông trời
cho yêu cũng tội ông trời, trời ơi!
kiếp này phận gái lá rơi
kiếp sau bắt tội cho trời phải yêu

       


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hai mình chung lại bùng nhùng ở trong,vui!

Nặc danh nói...

người thì như mảnh lá bay
hồn thì phách lạc đi vay cửa người,phê,lên mây!

Nặc danh nói...

ăn cơm chan lệ hai hàng
ăn cháo hai bữa một hàng lệ rơi,ẩn dụ tệ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

bắt yêu cũng tôi ông trời
cho yêu cũng tội ông trời, trời ơi!cách luyến láy đặc sắc ,sáng tạo ,vui!

Nặc danh nói...

kiếp này phận gái lá rơi
kiếp sau bắt tội cho trời phải yêu
dỗi hờn cả với trời,choáng,cưỡng trời yêu!

Đăng nhận xét