lá khép

đời lỡ hẹn
mưa gió giận nhau
liêu xiêu nắng nghiêng ngày cũ
đời bọt nước
phất phơ sông rồi biển
bồng bềnh tháng năm
nổi trôi hồn sông nước
đem thơ ra phố
cuộc đời nổi điên
đêm tối giật mình mời mọc
se lạnh ánh trăng
thoi thóp đêm khuya khoắt
phố tình nhân tróc lở ánh đèn
khúc âm dương
khói mềm để rót
giọt tinh thần vỡ đôi
giấc lạnh đời không người gọi
quên mình là cây
gốc sâu thân lạnh
nhìn người quấn quýt lá rơi sầu
chập chờn lá khép
thấy đời qua mau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét