nước mắt co ro

kẻ thơ đày
trắng tay thời cuộc
mảnh trời vỡ chân mây
nỗi buôn quẩn qanh ngày tháng
miền gió cạn
chén mưa đêm
tàn tro hành trình giai điệu
nhạt loãng tháng ngày
đêm nhập nhằng hư thực
hẫng hụt sương rơi
hồn lang thang tìm nơi tĩnh vắng
đêm thu tàn
nước mắt co ro
nhợt nhạt suy nghĩ
những vần thơ bước ra khỏi điạ ngục
đung đưa nỗi niềm chua chát
kiếp lang thang
đâu chốn nương đôi mắt
lưỡi gươm và chén rượu
đêm nhe nanh cười
cất trái tim vào xó
chặn bỏ lối đi
hóa thành cây cỏ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét