về phía mênh mông

ngày trượt ngã
tắt lịm nhớ thương
con tim trôi ra biển
giọt lãng quyên
uống không hẹn về
mưa bong bóng
nỗi nhớ nhẹ tênh
kẻ mù lòa
vui buồn lẫn lộn
đời như một cơn say
lơ đễnh tháng ngày
rớt rơi nắng hồ tím biếc
hạnh phúc là giọt nước trên tay
nắng vẫn vàng
dòng sông đời mải miết
kỷ niệm lùi tít xa xăm
đi về phía mênh mông
bỏ xa đời xôi động
hồn trổ bông tịnh vắng
một trời hoang mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét