tuột tay

tình như sương
ngày đi như nộng
rong rêu lấp lối mòn
ven sông cỏ bồng bềnh năm tháng
đêm dầy nỗi nhớ
heo hút vầng trăng trẻ dại
sóng vỡ chân cầu
chẻ đôi câu thơ
ý nghĩ hao mòn một nửa
tình mắc võng trên sông
cuối phận con người
đêm nghe tiếng còi tàu
bến bờ gần xa than thở
đôi mắt chiều
ngồi đồng quán nhỏ
lưa thưa cơn mưa đi qua
hạt mưa chạm vào nỗi nhớ
lóng ngóng yêu
tuột tay thời trai trẻ
tiếng sét ái tình nhằng nhịt giữa cơn mưa
một thoáng mênh mang
chuyến tàu thời gian hối thúc
bội thực sầu
kinh niên bể cô đơn
lỡ làm người
lênh đên góc bể
thả diều trăng
đêm bắn rụng mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét