lưng lửng sống

chiều như cỏ
ôm ghì áng nắng
say mềm trong mơ
tiếng hát vụng về
buồn hơn rêu cũ
năm tháng đi ngày chẳng quay về
xây mộ hừng đông
thu vào đông phủ
sương buồn rũ trên cành
ném suy nghĩ lên trời
nơi ta đứng mùa đông trầm mặc
cơn gió bấc
nỗi giận đi về
nỗi buồn nép vào nhau
hoàng hôn mặt buồn xơ xác
chiếc bóng lê thê
cuộc đời ngã trên đường
váng thau mộ đời lơi lả
cửa đóng
giọt yêu tan vỡ
không lời từ biệt
chiếc lá bay xa
lưng lửng sống
trớ trêu thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét